"Mẹ, Kiều Kiều ở đây." Giọng Nguyễn Tuyết Cầm vang lên.Sau đó ngay lập tức, bà Nguyễn cũng xuất hiện ở cửa phòng hiệu trưởng."Kiều Kiều...!Tay con sao vậy? Ôi...!đứa trẻ đáng thương, sao lại đeo băng vải, có phải là bị thương đến rất nặng?"Bà Nguyễn mới vừa vào cửa, tầm mắt liền rơi vào trên tay Nguyễn Kiều Kiều, trong mắt căn bản không có người bên ngoài.Tần Phương mới vừa sinh cháu quý cho bà, giao cháu gái nhỏ cho bà chăm sóc, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy."Bà nội, con không có chuyện gì...!Chỉ là trật khớp, bây giờ đã ổn rồi.
Cái kia...!Chị gái cũng không phải cố ý, con vốn là không muốn nháo lớn như vậy, nhưng hiệu trưởng nói muốn mời gia trưởng, cho nên mới mời bà nội lại đây.""Chị gái? !" Mặt bà Nguyễn lộ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt nhìn theo Nguyễn Kiều Kiều.Lúc bà nhìn thấy Nguyễn Manh Manh ngồi ở một bên khác, trong nháy mắt xệ mặt xuống."Nguyễn Manh Manh...!Mày cũng ở đây?"Thấy rõ Nguyễn Manh Manh mặt, bà Nguyễn nhất thời tức đến nổ phổi, chỉ vào Nguyễn Manh Manh mắng: "Được...!Thì ra đều là thứ đê tiện mày giở trò quỷ, tay em gái mày, chính là mày cố ý làm bị thương có đúng hay không!"Giọng bà nói chuyện vừa vội lại tức giận, còn chưa hỏi, cũng đã phán quyết Nguyễn Manh Manh.Nguyễn Manh Manh sớm biết, bà nội cô từ nhỏ đến lớn đã nhìn cô không hợp mắt.Đối với bà nội, cô cũng đã bỏ đi tâm tư.Cũng không thể nói được thương tâm thất vọng, chỉ là rất bình thản trả lời: "Đúng, là con làm bị thương, nhưng không phải cố ý.
Bà nội hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209128/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.