"Bánh, bánh mì nướng?" ánh mắt Nguyễn Manh Manh lóe lên, căn bản đã quên, sáng sớm mình chưa ăn xong bánh mì nướng.
Bữa sáng của Lệ gia phong phú, kiểu Tây kiểu Trung Quốc đầy đủ mọi thứ.
Từ trước đến giờ cô đều là ăn cái này một chút, ăn cái kia một chút.
"Lãng phí đồ ăn, nên phạt.
" Tiếng nói Lệ Quân Ngự khàn khàn, lộ ra nguy hiểm.
Vừa dứt lời, môi mỏng liền bắt nạt đi tới, cắn vào miệng nhỏ thơm ngọt ngon lành của thiếu nữ.
Bờ môi mềm mại, bị anh bắt nạt đến hơi sưng đỏ, nhìn qua vừa vô cùng đáng thương lại làm người thương yêu.
Cụp mắt nhìn bờ môi ngọt ngào đáng yêu của thiếu nữ, mang theo dấu vết rõ ràng sau khi bị anh cưng chiều, lúc này Lệ Quân Ngự mới thoả mãn thả cô ra.
Nụ hôn như vậy dường như đã biến thành quen thuộc, mỗi ngày đều muốn tìm đủ loại lý do, Trừng phạt cô.
Ai! Sau khi được người đàn ông buông ra, Nguyễn Manh Manh không hề có một tiếng động, ở đáy lòng yên lặng thở dài.
Quả nhiên giống như mấy ngày trước, mỗi ngày đều có thể bị Lệ Quân Ngự tìm ra đủ loại thói xấu vặt.
Có điều, như vậy cũng tốt.
Nếu như anh không phạt cô, thì bản thân cô sẽ phải đau đầu nghĩ cách hôn anh.
Vẫn là như mấy lần trước, sau khi "Trừng phạt" cô xong, Lệ Quân Ngự liền bắt đầu đàng hoàng trịnh trọng giáo dục cô.
Ngày hôm nay chủ đề giáo dục là, Không được lãng phí đồ ăn, phải tiết kiệm.
Nghe tiếng nói trầm thấp êm tai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209147/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.