Mộ Cảnh Hành vừa dứt lời, nhiệt độ trong không khí liền đột nhiên hạ thấp.ý lạnh kéo tới, hầu như làm da dẻ lộ ra ngoài quần áo anh nổi lên một lớp da gà.Chết tiệt, vì sao lạnh như thế...!Đột nhiên hạ nhiệt độ?Mộ Cảnh Hành phản xạ có điều kiện kéo cổ áo, đánh vài cái lạnh run.Anh có thần kinh lớn nên hoàn toàn không có phát hiện, hết thảy ý lạnh kỳ thực toàn bộ đến từ người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng, biểu cảm nặng nề trước mắt anh này."Có đạo lý." Lệ Quân Ngự gật đầu, sắc mặt trầm tĩnh như nước, càng là tán thành Mộ Cảnh Hành.ánh mắt man mát, chuyển tới trên mặt Nguyễn Manh Manh vẫn không lên tiếng.Anh nhìn cô, nhàn nhạt hỏi: "Vì vậy, em đã quyết định chuyển về nhà?"Khuôn mặt Lệ Quân Ngự tuấn tú cao ngạo lạnh lùng, duy trì phong thái ung dung hoàn mỹ.Khí chất lạnh lẽo, bao lấy tâm trạng chân thực trong nội tâm anh đến kín kẽ không một lỗ hổng.Từ trong tròng mắt đen sâu không thấy đáy kia, không lộ ra một chút xíu tâm trạng.Nguyễn Manh Manh nhấc mắt, nhìn về phía người đàn ông trong xe.Khi cô nghe được, ba chữ Có đạo lý từ trong miệng anh phun ra thì, trái tim lại không hăng hái bỗng nhiên căng thẳng.Một khắc đó, nồng đậm thất vọng tụ ở trong lòng.Nguyễn Manh Manh có thể cảm giác được rõ rệt, mình muốn chính là Lệ Quân Ngự giữ lại.Dù cho không có giữ lại, chỉ cần anh biểu hiện ra một chút, một chút không muốn.Cô cũng sẽ lập tức nói cho Lệ Quân Ngự, cô không chuyển, cô muốn ở lại nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209150/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.