Ngày hôm sau, thứ bảy, cuối thu đẹp trời."Mẹ, con dẫn Manh Manh đi ra ngoài một chuyến, buổi trưa không ăn ở nhà."Trong phòng khách nhà họ Nguyễn, Nguyễn Triệu Thiên đang muốn rời khỏi, vừa vặn đụng tới bà Nguyễn."Con muốn dẫn nó đi đâu? Mới vừa trở về liền không sống yên ổn, cả ngày chạy ra bên ngoài." Bà Nguyễn không vui, nhìn xem Nguyễn Manh Manh chờ ở cửa lớn."Không đi đâu cả...!Ngày mai phải đãi yến hội ở Ngự Đường rồi, con dẫn Manh Manh đến xem hội trường một chút, thử xem món ăn.
Ngày hôm nay thân thích Tần gia lại đây, các người bận bịu chuyện các người, Kiều Kiều...!Chăm sóc tốt bà nội và bà ngoại của con, ba đi trước."Nguyễn Triệu Thiên bàn giao hai câu liền đi, bà Nguyễn chỉ có thể không cam lòng, nhìn con trai dẫn theo Nguyễn Manh Manh ra ngoài."Hừ, Kiều Kiều...!Ba ba con cũng quá bất công.
Tưởng chút chuyện này, bà không biết sao...!Bà là mẹ của ba con, anh có thể giấu diếm được bà sao.
Bà đã sớm nghe người ta nói, gần đây ba con và Trương tổng Kiến Thiết thành phố Bắc khá thân thiết.
Ngày hôm qua ba con còn gọi điện thoại cho Trương tổng, hẹn buổi trưa gặp mặt ở Ngự Đường, ba con dẫn con bé chết tiệt kia đi, tám phần mười là muốn ra mắt!"Kiến Thiết thành phố Bắc tuy rằng trên gia nghiệp và nhà họ Nguyễn không phân cao thấp, nhưng người ta là làm thực nghiệp, tài chính hùng hậu, quan hệ rộng rãi.Quan trọng nhất là, ông chủ Trương kia chính là chủ tịch Kiến Thiết thành phố Bắc.Không giống Cố Huyễn, tuy rằng gia thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209160/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.