"Vì sao khóc, hả?" Lệ Quân Ngự nhìn Tiểu Khả Liên dựa vào trong ngực, trong tiếng nói trầm thấp, lộ ra che chở.Anh chưa bao giờ giống như bây giờ, muốn dỗ một người hài lòng.Thấy Nguyễn Manh Manh vẫn là ngơ ngác sửng sốt, khóe mắt mang theo lệ, không có trả lời.Hai tay Lệ Quân Ngự co rụt lại, ôm cô càng chặt hơn.Anh cụp mắt, dùng tiếng nói chỉ có hai người mới có thể nghe được, thấp giọng nói: "Không khóc.
.
.
ông ấy không cần em, anh cần."Con mắt đẹp đẽ của thiếu nữ lóe lóe.Dựa đầu trong lồng ngực người đàn ông, không có ngẩng đầu.
.
.
Nhưng trong mắt hạnh ánh nước dịu dàng, lại lần đầu tiên lóe qua một vệt mê man.Cô dường như.
.
.
Dường như nghe được, tiếng động lòng?*Ngày hôm sau, đến trường.Ăn xong điểm tâm, Lệ Quân Ngự vẫn như bình thường, tự mình đưa Nguyễn Manh Manh đến trường.Đến phía ngoài trường học, trước khi xuống xe, Nguyễn Manh Manh đang xoắn xuýt có nên lừa gạt hôn hay không, liền bị một môi mỏng man mát ngăn chặn bờ môi.Bạo quân hùng hồn nói, Không nên hiểu lầm, đây chỉ là một cái goodbye kiss.Nguyên nhân là, nhìn thấy bây giờ cô lẻ loi một mình, cảm giác vô cùng đáng thương, cho nên mới cho cô nụ hôn an ủi này.Nguyễn Manh Manh xuống xe, ngơ ngác phất tay, nhìn xe đi xa, trong lòng lại đủ mùi vị lẫn lộn.Từ tối hôm qua sau khi trở lại nhà họ Lệ, cô liền phát hiện mình trở nên hơi kỳ quái.Rõ ràng nên đau lòng ba cô không tín nhiệm, nhưng đầy đầu lại đều chỉ còn lại câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209190/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.