Nguyễn Kiều Kiều khóc, khóc đến yếu đuối lại không thể tả, hai vai run run, nhìn qua lại như búp bê sứ bể nát."Kiều Kiều.
.
.
Bằng không, cậu vẫn là không nên đấu với chị gái cậu.
Bây giờ dường như cô ta thật sự leo lên cao cành, chúng ta, chúng ta có thể không phải là đối thủ của cô ta.
Cậu xem, ngay cả hiệu trưởng và chủ tịch đều bị cô ta mời tới, tranh cử sắp tới, mình sợ cô ta sẽ.
.
.""Không, mình tuyệt đối không muốn chịu thua!" Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhu nhược càng hiện ra mấy phần dữ tợn."Mình có biện pháp, mình có biện pháp.
.
.
Mình sẽ làm nhân số tranh cử không đủ, mình sẽ làm cô ta không có cách nào tranh cử, mình sẽ làm chỗ dựa của cô ta không cần cô ta, mình.
.
.
Mình.
.
.
Diệp Phong, cậu phải giúp mình, cậu sẽ giúp mình đúng không?"Diệp Phong im lặng.Nhìn thấy Nguyễn Kiều Kiều như vậy, anh cảm thấy đau lòng, nhưng lại cảm thấy xa lạ.Nhưng cuối cùng, anh vẫn là gật đầu: "Được, cậu muốn mình giúp cậu ra sao?"*Trong sân trường, bước chân của Cảnh béo cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều."Ha ha ha, thoải mái, thực sự là thoải mái! Chị Manh Manh, chị thật không hổ là lão đại của chúng em, mời hiệu trưởng tới thì thôi, lại có thể mời thần long thấy đầu không thấy đuôi - chủ tịch tới.
.
.
Làm sao bây giờ, Cảnh Hướng Kính em đã khâm phục đến phục sát đất, hận không thể muốn lấy thân báo đáp với chị!"Cảnh béo kia đắc ý, bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209196/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.