"Anh xác thực đã nói.
.
." Giọng điệu Lệ Quân Ngự lành lạnh, chếch mắt nhìn về phía mèo con chọc giận anh kia."Nhưng vừa nãy ba nhờ anh, thay ông ấy tiếp khách.
Vì vậy, anh chỉ là đang thay ba hỏi đến."Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Cảnh Dịch Tranh ở một bên khác.Con mắt lành lạnh, liền so với lúc nhìn về phía Nguyễn Manh Manh, có thêm một vệt nham hiểm."Cảnh thiếu, lời vừa rồi chính là ý định của ba tôi.
Cậu đã rõ rang chưa, hả?"Giọng điệu lạnh lẽo đến không có một tia nhiệt độ, mang theo uy thế không thể nghi ngờ.Hầu như là đang không hề che giấu chút nào nói cho Cảnh Dịch Tranh, Lệ Quân Ngự anh, không thích anh ta.Ba của anh, không thích anh ta.Toàn bộ Lệ gia, vừa không thích cũng không hoan nghênh anh ta."Tôi rõ ràng." Hứng thú trong mắt phượng của Cảnh Dịch Tranh tản đi, mắt lạnh long lanh lóe qua ánh sáng lạnh."Tôi tôn trọng ý kiến của bác trai.
.
.
Có điều.
.
.
Manh Manh là bạn bè tôi rất coi trọng, tôi rất thích cô ấy, cũng đồng ý lui tới với cô ấy.
Huống chi, tôi đã đồng ý Manh Manh tài trợ cô ấy tranh cử, vì vậy.
.
.
Rất xin lỗi, mặc dù bác trai phản đối, tôi cũng sẽ tiếp tục lui tới với Manh Manh."Dứt lời, Cảnh Dịch Tranh đứng dậy, ôn hòa nói với Nguyễn Manh Manh: "Manh Manh, xem ra bác trai còn có chút hiểu lầm đối với anh, Cảnh anh cả đi trước, rảnh rỗi tới nhà của anh chơi.""Cảnh anh cả.
.
." Nguyễn Manh Manh đứng lên, trong mắt hạnh tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209257/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.