Đáng tiếc, quyết định của đại thiếu gia, bốn anh em Lăng gia xưa nay không giám nghi vấn."Tôi liền đi làm, nơi này ...!Tôi lập tức bảo người tiến vào dọn dẹp."Lăng Đông thu hồi văn kiện, đang chuẩn bị đi xuống, đột nhiên nhớ tới anh cả Lăng Bắc nhờ mình nói.Anh ta giậm chân, quat đầu nhìn về phía ngồi ở sau bàn làm việc, người đàn ông có biểu cảm lạnh lùng âm tình bất định.Yết hầu nhúc nhích, lớn mật nói: "Thiếu gia, anh trai tôi đi Châu Phi cũng đã một quãng thời gian.
Anh ấy nói, không liên lạc được với ngài, lại có việc quan trọng muốn báo cáo cho ngài.
Ngài xem, có thể đem anh ấy từ trong danh sách đen đem ra ngoài không...!Anh ấy...!Anh ấy..."Theo tầm mắt của Lệ Quân Ngự càng ngày càng lạnh, giọng Lăng Đông cũng càng ngày càng thấp.Đến cuối cùng, đơn giản là câm miệng."Nói cho Lăng Bắc, không đến ba bốn năm thì cậu ta cũng đừng nghĩ trở về...!Không cần cầu xin nữa, tôi không muốn nghe."Nếu như Lăng Bắc ở đây, nhất định sẽ quát em trai mình không có kinh nghiệm.Đây rõ ràng, bây giờ là lúc tâm trạng đại thiếu gia không tốt, Lăng Đông nói nói gì không nói, lại cố ý nhắc đến mình.Giờ nhấc lên, tốt rồi!Lệ Quân Ngự vốn đã nguôi giận, nhất thời nghĩ đến nguyên nhân lúc trước mình và Nguyễn Manh Manh giận dỗi.Lần này, càng giận chó đánh mèo với Lăng Bắc, không chỉ không cho anh ta trở về, ngay cả cái anh ta gọi là báo cáo cũng không muốn nghe.Lăng Đông bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm hợp đồng đi xuống.*Mà Lăng Bắc ở xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209267/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.