"Cái gì, Manh Manh bị bệnh? Nó bị bệnh lúc nào, bị bệnh gì, tại sao tôi lại không biết! ?"Nguyễn Kiều Kiều thật không ngờ người mở cửa lại là Nguyễn Triệu Thiên.
Cô cố gắng áp chế giọng nói run rẩy của mình: "Ba...!ba không ở công ty sao...""Tiểu Vũ không khỏe, mẹ gọi điện thoại bảo ba con về xem thế nào." Tần Phương lo lắng nói.
Bà giống như một người mẹ đang lo lắng cho con trai, không để tâm đến việc Nguyễn Triệu Thiên vừa nghe được mà cảm thấy căng thẳng."Kiều Kiều, con mau nói cho ba biết...!Manh Manh bị làm sao? Nó có phải bị tiểu tử nhà họ Việt bắt nạt? Bị ốm?"Nguyễn Triệu Thiên thực sự rất sốt ruột, hai tay nắm chặt Nguyễn Kiều Kiều, thậm chí không cẩn thận dùng lực quá mạnh làm đau cô."Con mau nói đi...!Con ở trường có thể gặp Manh Manh, không phải ba bảo con phải quan tâm đến chị con nhiều hơn sao? Nó có phải xảy ra chuyện gì không?""A...!ba, đau..." Nguyễn Kiều Kiều khẽ cau mày, nước mắt suýt chút nữa đều rơi xuống.Nguyễn Manh Manh, Nguyễn Manh Manh, lúc nào cũng Nguyễn Manh Manh.
Cái gì cũng quan tâm đến cô ta, giúp đỡ cô ta, cô thật vất vả mới có thể đuổi Nguyễn Manh Manh đi.
Vậy mà ba cô lại vẫn một lòng quan tâm đến Nguyễn Manh Manh.A...!thật bất công!" Được rồi Triệu Thiện, ông buông Kiều Kiều ra đã rồi nói chuyện.
Manh Manh là chị con bé, làm gì có chuyện con bé không quan tâm tới chị nó...!Ông xem, ông là đau con bé làm sao nó có thể trả lời ông."Tần Phương nói xong, Nguyễn Triệu Thiên mới vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209293/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.