Nguyễn Manh Manh hơi run run, lập tức nghĩ đến nên dùng tâm trạng bình thường đối xử với Lệ Quân Ngự.
Bọn họ cũng không phải kẻ thù, chỉ là rũ sạch quan hệ tình nhân, không làm bộ nữa.
Nhiều nhất chỉ là sau này không thể thích anh! đối xử bình thường là được rồi.
Nghĩ tới đây, Nguyễn Manh Manh giơ tay, giơ giơ về hướng Lệ Quân Ngự: "Chào buổi sáng, anh cả.
"Cách xưng hô đã lâu không gọi, lại thay đổi trở về.
Nhưng mà, mặt Lệ Quân Ngự không cảm xúc đi qua bên cạnh Nguyễn Manh Manh, ngay cả cái nhìn thẳng cũng không cho cô, giống như chỉ coi cô là một người xa lạ không quá quan trọng.
"! "Tay Nguyễn Manh Manh treo giữa không trung, hơi co lại.
Nhìn bóng lưng Lệ Quân Ngự lộ ra xa cách lạnh lùng, từng chút từng chút buông xuống.
Được rồi, là cô nhắc tới chia tay, coi như là quan hệ giả, có lẽ cũng làm cho Lệ đại thiếu cao cao tại thượng tổn thương tự tôn.
Anh không để ý tới mình, cũng là đúng.
Khe khẽ thở dài, một lần nữa ổn định xong tâm trạng, Nguyễn Manh Manh xuống lầu.
*Nhà ăn dưới lầu.
"Đại thiếu gia, xem ra dường như cậu ngủ không ngon, có phải là tối hôm qua lại thức đêm không?"Chú Triệu thay Lệ Quân Ngự kéo mở ghế dựa, phát hiện Đại thiếu gia trước mắt có chút u tối, không nhịn được quan tâm.
"Chuyện trong công ty, đã xử lý.
" Lệ Quân Ngự ngồi xuống, thái độ lạnh như băng.
Lăng Đông đã sớm ngồi ở một bên lại cảm thấy buồn bực.
Lần trước Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209335/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.