"Nguyễn Manh Manh —— "Tay Lệ Quân Ngự đặt trên tường ở ngay cạnh tai Nguyễn Manh Manh, dám dùng lá gan lớn mắt đi mày lại với người phụ nữ khác.Lúc này lúc này...!Bên trong hậu hoa viên Lệ gia, ngoại trừ bọn họ thì không có một ai khác.Nguyễn Manh Manh bị Lệ Quân Ngự mặt lạnh kéo đến đây, đẩy ở góc tường hoa, run lẩy bẩy."Làm, làm gì..." Vai nhỏ Nguyễn Manh Manh run lên, tầm mắt mơ hồ, liều mạng nhìn về hướng hướng nhà chính.Cô không hiểu, Lệ Quân Ngự lại kéo cô Bắt đi, Lệ Quân Đình bọn họ không tới cứu cô thì thôi...Tại sao ngay cả Ông Lệ rõ ràng không thích cô, cũng không gọi lại một chút?Nguyễn Manh Manh làm sao biết, không phải những người khác không muốn đến gần, thực sự là —— thực sự là vừa nãy người nào đó kéo cô đi, ánh mắt quá mức đáng sợ.Cho dù là quản gia Trương, ông cũng không dám đến quấy rầy.Ánh mắt kia của đại thiếu gia, rõ ràng là muốn giết người —— Lúc đó ai mà muốn đi tìm đường chết mà!Vì vậy, mặc dù lão gia đã dặn dò bọn họ gọi hai người quay lại, mấy người bác Trương cũng chỉ dám canh giữ ở bên ngoài hoa viên, không dám vào bên trong."Làm gì? Hừ..."Lệ Quân Ngự hừ lạnh một tiếng, cong môi, tiếng nói lạnh đến phát run: "Em rất có tiềm năng nhỉ, khen người này đẹp, người kia đẹp...!Ai cũng thích.
Sao, đều muốn mang về nhà hết sao?"Nguyễn Manh Manh: "..."Ạch, Lệ Quân Ngự làm sao thấy được?Cô ngước mắt lên nhìn Lệ Quân Ngự, hơi kinh ngạc và thất thần.Con ngươi sáng trong ở dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209380/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.