Nguyễn Manh Manh nhất thời nói không ra lời.Lệ Quân Ngự liếc cô, dùng một loại ánh mắt nghiêm túc trước nay chưa từng có, lặp lại lần nữa: "Không buông..."Lệ Quân Ngự: "Em thích những người phụ nữ kia, anh so với mấy người đó thì đẹp hơn, vóc dáng và khí chất còn cao hơn nữa..."Nguyễn Manh Manh: "..."Cô cảm thấy chóng mặt, tại sao Lệ Quân Ngự bỗng nhiên nói chuyện này?"Anh hối hận rồi...!Anh, không muốn đưa em cho lão nhị."Lệ Quân Ngự vừa nói vừa bỏ tay đặt ở trên eo cô xuống, di chuyển lên trên, ngón tay thon dài đưa lên gần bên tai cô, vén sợi tóc rơi xuống.Ngón tay người đàn ông man mát, lướt nhẹ qua vành tai cô.Nguyễn Manh Manh không nhịn được run lên, nhất thời cảm thấy tim đập nhanh hơn, hô hấp dường như bị trì trệ.Vậy...!Anh muốn nói cái gì?Tại sao anh lại nói nhiều câu khó hiểu như vậy?Cô trừng mắt nhìn anh, đáy mắt lộ ra tia mê muội."Vì vậy..."Lệ Quân Ngự cúi đầu, con ngươi sâu không thấy đáy bình tĩnh nhìn cô, "Chúng ta làm hòa, đừng để ý tới lão nhị...""Tiếp tục giả vờ hẹn hò.""..."Mấy giây sau—" Lệ Quân Ngự, anh tự giả vờ một mình đi!-- Tạm biệt!"*Nguyễn Manh Manh đẩy Lệ Quân Ngự ra, sau đó tự mình trở lại phòng tiệc.Mà, Lệ Quân Ngự...!Quản gia vâng lệnh tìm anh trở về báo cáo, cả khuôn mặt đều lạnh lùng, ai dám to gan chặn đường đều bị đông thành băng.Sau đó, một lời cũng không nói, trực tiếp rời đi.Ông Lệ nghe lại báo cáo của quản gia, sắc mặt muốn có bao nhiêu không tốt liền có bấy nhiêu.
Có điều ông cũng không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209384/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.