Nói trúng chỗ cấm kị của anh trai nhà mình, trên mặt thiếu niên đẹp trai tỏ ra vẻ buồn rầu nhàn nhạt."Chú Triệu nói đúng, anh trai tôi nhìn qua có vẻ không bài xích vị hôn thê.
Nhưng trên thực tế, chỉ là người ngoài nhìn vào sẽ thấy thế.
Kì thật, anh trai tôi cực kì không thích ông nội và bà nội can thiệp vào chuyện hôn sự của mình.""Cho dù anh ấy không thích...!Tôi cũng chỉ vô ý hỏi câu hỏi đó.
Anh ấy nổi giận như vậy, còn không nói một lời liền đuổi tôi xuống xe, cũng là không đúng."Nguyễn Manh Manh đã sớm đoán ra nguyên nhân này.Chẳng qua lúc đó chú Triệu nói không phải, cô liền không nghĩ nhiều nữa.Lệ Quân Triệt lắc đầu, "Không, đây không phải trọng điểm.
Nếu cô nhắc đến hai chữ ra mắt, có lẽ anh trai sẽ tức giận, nhưng cũng sẽ không giận lớn như vậy..."Nói đến đây, Lệ Quân Triệt nhìn tài xế đang lái xe.Tài xế cũng không quay đầu lại, lập tức nhạy bén bật tấm ngăn lên.Phía sau xe giờ chỉ còn Nguyễn Manh Manh và Lệ Quân Triệt.Thiếu niên đẹp trai không còn bộ dáng nhàn hạ, đôi mắt trong suốt trở nên ảm đạm."Kẹo bông gòn...!Ở Lệ gia chúng tôi, có một người không thể nhắc đến." Anh quyết định nói cho Nguyễn Manh Manh cấm kị của Lệ gia.Bởi vì Lệ Quân Triệt ngày càng có một loại dự cảm.Cô gái trước mặt này, có một ngày, có lẽ sẽ trở thành chị dâu anh."Không thể nhắc đến, ai vậy?" Nguyễn Manh Manh không biết vì sao Lệ Quân triệt đột nhiên biến thành như vậy.Nhưng mà nhìn đôi mắt ảm đạm của anh, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209407/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.