Lẽ nào nói với bọn họ, hai người bọn họ trốn ở bên trong là đang giao lưu sâu sắc, chúc mừng vì tình yêu, vì vậy không thể mở cửa sao?"Không cần phải để ý đến cậu ta! Gõ một lúc không ai để ý, dĩ nhiên là rời đi.
" Lệ Quân Ngự mới không để ý tới thủ hạ của mình sẽ nghĩ như thế nào.
Không những không để ý tới, anh thậm chí đã quyết định xong, sẽ đày Lăng Đông đến Bắc Cực.
Bây giờ là lúc tập đoàn Lệ Thịnh nên cống hiến nghiên cứu khoa học vì thế giới.
Tổ chức một phân đội khảo sát ở Bắc Cực, để Lăng Đông chỉ huy đội đó là được rồi.
"Đại thiếu gia, anh mau ra đây, xảy ra chuyện lớn! Anh trai tôi trở về —— "Lăng Đông đã dự định được, sắp sửa bị đày đến Bắc Cực, lại ở bên ngoài gọi cửa.
Lần này, anh ta còn nhắc tới một người.
Anh trai cậu ta—— Lăng Bắc.
Lông mày đen của Lệ Quân Ngự khẽ nhíu, nhưng cũng vẫn chưa để ở trong lòng.
Dù cho Lăng Bắc tự ý rời vị trí, từ Châu Phi chạy về đây, vậy thì cũng phải đợi sau khi anh ăn xong mèo con, lại đi xử lý.
Lệ Quân Ngự từng bước áp sát, cũng không để ý tới người bên ngoài.
Nhưng Nguyễn Manh Manh, lại gắt gao nhấn giữ tay của người đàn ông, tuyệt đối không nhân nhượng.
Lệ Quân Ngự cụp mắt, con ngươi giống như ngọc trai đen híp lại, lóe qua một vệt ánh sáng lạnh.
Nguyễn Manh Manh liền nhìn thấu quỷ kế của anh: "Anh uy hiếp em cũng không được! Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209499/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.