Lúc viết đến một câu đề lớn cuối cùng, thật sự đã hận không thể ném bóp viết tới trên mặt Cố Huyễn, làm anh ta cút xa một chút.Cố Huyễn quả thực là cảm giác tồn tại quá mạnh, thấy cô không ngẩng đầu nhìn anh ta, lại đứng trước bàn cô, bắt đầu cố làm ra vẻ tiêu sái lấy tay quạt gió.Cuối mùa thu, quạt gió cái quái gì? Sợ nóng cái gì?Đừng tưởng rằng cô ngửi không thấy, từ trên người anh ta bay tới, mùi nước hoa Cologne nồng đậm khiến người ta buồn nôn kia.Có điều, không tồi.Vượt qua tất cả những thứ này, bài kiểm tra cuối cùng kết thúc.Nguyễn Manh Manh mang theo khuôn mặt uể oải, đưa bài thi lên bục giảng.Lần kiểm tra này, tuy rằng khó khăn tầng tầng, nhưng cô chắc chắn —— hạng nhất vẫn là của Nguyễn Manh Manh cô.Thu dọn xong túi sách, từ trong phòng học đi ra, Nguyễn Manh Manh đi ra ngoài trước.Cô đã nói với Lệ Quân Triệt, đợi ở ngã tư tiếp theo.Đến lúc đó cô trở lên xe, cùng nhau về nhà với anh.Nghĩ đến sau khi về nhà, có lẽ có thể nhìn thấy Lệ Quân Ngự, khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Manh Manh không khỏi lại ửng đỏ.Cũng không biết Lệ Quân Ngự có hết bận chưa...Trong đầu Nguyễn Manh Manh tất cả đều là Lệ Quân Ngự, nhưng cô mới ra phòng học, lại bị một bóng người Ngọc thụ lâm phong, ngăn lại."Manh Manh, chúng ta nói chuyện ——" Cố Huyễn đưa tay, chặn lại đường đi của Nguyễn Manh Manh.Ở bốn phía bọn họ, còn có những bạn học khác không ngừng từ từng người từ trong phòng học đi ra.Nhìn thấy bóng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209520/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.