Ở ngay lúc Nguyễn Manh Manh đi vào trong biệt thự, cảm thấy kỳ quái thì! Một bóng người quen thuộc, từ trong đại sảnh, đi ra.
"Tiểu thư, Tam Thiếu gia! Các người trở về.
" Chú Triệu bước nhanh về phía trước, cực kỳ chủ động tiếp nhận túi sách trên vai Nguyễn Manh Manh.
Giọng điệu của ông giống như bình thường, trầm ổn mà bình tĩnh.
Nhưng nếu như quan sát kỹ, sẽ phát hiện tay trái của người quản gia này, có nhẹ nhàng run rẩy.
Nguyễn Manh Manh khá là qua loa, căn bản không quan tâm đến điểm ấy, cô còn đang khách sáo với chú Triệu, không cần ông hỗ trợ.
Nhưng Lệ Quân Triệt đi ở bên cạnh Nguyễn Manh Manh, lại chú ý tới biểu hiện quái lạ của chú Triệu.
Vừa nãy, kỳ thực Lệ Quân Triệt cũng giống như Nguyễn Manh Manh.
Lúc ở ngoài cửa chưa thấy chú Triệu, cũng kinh ngạc với khác thường của chú Triệu.
Có điều, anh cho rằng đây là chuyển biến tốt, lại không cảm thấy quá nhẹ nhõm.
Nhưng bây giờ, con mắt tinh xảo đặc sắc của thiếu niên đẹp trai lại hơi lóe lên, anh khẽ vuốt cằm nhìn về phía chú Triệu, giọng điệu nhàn nhạt hỏi: "Chú Triệu, trong nhà xảy ra chuyện gì sao?""A! "đáy mắt chú Triệu nhanh chóng lướt qua một vệt hoảng loạn.
"Không, không, không xảy ra chuyện gì.
Trong nhà rất tốt, tất cả như thường.
" Chú Triệu nhanh chóng bình tĩnh lại.
Làm như không có chuyện gì, cầm lấy túi sách của Nguyễn Manh Manh liền đi lên lầu.
"Người hầu đều đang quét dọn trong đại sảnh, thiếu gia và tiểu thư về phòng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209528/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.