đêm đó tuy rằng Lệ Quân Ngự trúng thuốc, quên hết thảy.Nhưng anh vẫn rõ ràng nhớ tới, người phụ nữ đáng ghét kia, là chủ động ngồi trên người anh.Cái này cũng là một điểm duy nhất anh nhớ được.Người thật sự bị cưỡng bức, không phải người phụ nữ kia, mà là —— anh.Chuyện đáng thẹn như thế, anh chưa bao giờ tiết lộ cho bất luận người nào.Cũng không cách nào tiết lộ cho bất luận người nào, vì vậy —— mặc dù biết người phụ nữ kia đang nói láo, anh cũng không thể nói quá trình cụ thể ra khỏi miệng.Hơn nữa, dù cho không có ký ức duy nhất của đêm đó.Lệ Quân Ngự cũng sẽ không tin tưởng người phụ nữ kia.Bởi vì mạnh mẽ tự tin như Lệ Quân Ngự, lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ kia, liền có thể từ ánh mắt lấp loé không yên của cô ta, nhìn ra cô ta đang che giấu cái gì.Loại ánh mắt chột dạ kia, cho dù chỉ là một cái thoáng qua, cũng chạy không thoát hai mắt của anh.Nếu không phải là mạnh mẽ như vậy, anh không thể lấy tuổi trẻ như vậy, chấp chưởng nhiều công ty của gia đình ra thị trường, anh tin tưởng ánh mắt của chính mình."Quân Ngự, con..." Lệ Minh Dương không còn lời nào để nói, ông biết cháu lớn là người khắc chế lạnh lùng, nhưng lại hung hăng tuyệt đối.Khuyên lâu như vậy, Lệ Quân Ngự vẫn một bước cũng không nhường.Mà rất rõ ràng, ông chưa thức tỉnh ở trong phòng bệnh, còn có bà mặt mũi càng ngày càng kém, đều không chịu được giày vò như vậy.Chính vào lúc này, Thẩm Lan ngược lại vẫn động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209537/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.