Lăng Bắc bỗng nhiên nhớ tới, trước khi đi, Đại thiếu gia dường như rất coi trọng đại tiểu thư.Đại tiểu thư còn nhỏ tuổi, làm sao có thể để đại tiểu thư nghe thấy câu nói như vậy!Mà sắc mặt của Lệ Quân Triệt và chú Triệu lại càng khó coi, trong mắt hai người thậm chí cất giấu nồng đậm lo lắng.Trái lại là Lăng Đông, không phản ứng chút nào, chỉ là hơi nhíu mày, cảm thấy câu nói như thế này cũng không thích hợp để một cô gái nghe."Lăng Bắc, anh nói mau, đến cuối cùng là lúc nào!" Trong lòng Nguyễn Manh Manh lại rất gấp.Thấy Lăng Bắc nhếch miệng, nửa ngày không nói ra được một câu, hận không thể đi tới đẩy miệng Lăng Bắc ra.Lăng Bắc bị biểu cảm cấp thiết của Nguyễn Manh Manh, dọa sợ rồi.Theo bản năng liền nói ra khỏi miệng: "Chính là hơn hai tháng trước, buổi tối ngày 27 tháng 8...!à không, kỳ thực xác thực mà nói, hẳn đã là rạng sang ngày 28 tháng 8, có lẽ là rạng sáng 5, 6 giờ, hình ảnh mà video giám sát quay được..."Ngày 27 tháng 8 ——?Ngày 28 tháng 8 ——!Nguyễn Manh Manh hít vào một hơi, màu sắc trên mặt từ trắng biến thành hồng, lại từ hồng biến thành tím.Khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ kia, lại như là kiềm nén tức giận vậy.Cô đến nửa ngày cũng không há mồm, hầu như quên thở.Lệ Quân Triệt không nhịn được đi tới rung động cánh tay Nguyễn Manh Manh."Này, kẹo bông gòn...!Cô sao vậy? Cô đừng dọa tôi..." Thiếu niên đẹp trai hầu như cho rằng, Nguyễn Manh Manh bị kích thích quá độ, sắp choáng váng.Lúc này chú Triệu cũng lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209563/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.