"Quân, Quân Ngự..." Bà duỗi tay hướng tới cháu trai lớn của mình.Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, sợ hãi, hối hận, ảo não, thậm chí còn có một tia kính nể, hỗn loạn cảm xúc.Bà, bà chưa từng thấy cô bé nào như vậy.Lực tay làm sao có khả năng lớn như vậy! Sao lại thế...Đây đây đây, đây vẫn là cô gái sao?Đây chỉ sợ không phải là tam thái tử Na Tra chuyển thế chứ!Bà người này là mê tín nhất, lúc này ánh mắt nhìn Nguyễn Manh Manh đã là run run rẩy rẩy.Má vương phía sau bà cũng là khuôn mặt kinh sợ, tuy rằng đã sớm biết nữ bá vương này không dễ chọc, nhưng lần thứ hai tận mắt thấy cô biểu diễn, vẫn làm cho phía sau lưng má Vương chảy ra mồ hôi lạnh.Lệ Quân Ngự không hề có một tiếng động ở đáy lòng thở dài, đi lên phía trước thu thập tàn cục.Anh đỡ lấy tay của bà nội nhà mình, vỗ vỗ: "Bà nội, bây giờ bà đã hiểu chưa chưa —— Manh Manh đứa nhỏ này đặc biệt, giao cho những người khác không yên lòng, vì vậy con tự mình dạy dỗ."Lúc nói đến hai chữ dạy dỗ kia, Lệ Quân Ngự liếc về Nguyễn Manh Manh một chút.Ánh mắt thăm thẳm lạnh lùng kia, nhìn tới mức Nguyễn Manh Manh tê cả da đầu.Cô nhất thời liền cảm thấy, mông mình có chút đau.Nha, còn có cái cổ, còn có trên mặt, còn có...!Môi.Nguyễn Manh Manh lúc này, có lẽ cũng rõ ràng chính mình có thể là không cẩn thận gặp rắc rối, chọc bạo quân đại đại tức giận.Vì vậy, liền đàng hoàng ôm quả cầu bạc bị cô bóp thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209601/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.