"Bò —— bò lên giường anh!"Nguyễn Manh Manh nghe nói như thế, suýt chút nữa nhảy lên."Làm sao có thể chứ? Chỉ là đổi phòng với em thôi mà..."Lệ Quân Ngự cực kỳ có kiên trì, giải thích (dụ dỗ): "Em suy nghĩ một chút, phòng sát vách anh là ai, ở đối diện anh là ai?"Trong nhà, phòng sát vách Lệ Quân Ngự là phòng ngủ tạm thời của Diêu Vũ Tình.Mà đối diện anh, lại là phòng ngủ của Nguyễn Manh Manh.Lệ Quân Ngự: "Tuy rằng đây chỉ là anh suy đoán, nhưng trời lạnh thay đổi thành một căn phòng đầy nắng như vậy, rõ ràng chính là thuận miệng lấy lý do."Phòng ở nhà họ Lệ, lúc thiết kế đã đặc biệt làm bố cục, hầu như đều có thể được ánh mặt trời chiếu vào.Lệ Quân Ngự: "Vì vậy anh suy đoán, bọn họ làm như thế, chỉ là muốn đuổi em đi.
Mà một khi em không được ở chỗ cũ, xung quanh phòng anh, liền không còn những người khác."Tuy rằng Diêu Vũ Tình mang thai không tới ba tháng, là lúc cực kỳ không ổn định.Thế nhưng, nếu như thật sự đưa cô ta lên giường mình, đến lúc đó bà nội có thể đến diễn Bắt gian tại trận một hồi.Như vậy, anh có muốn bỏ rơi, cũng không dễ dàng."Anh nghĩ, bà nội tính toán chính là đưa Diêu Vũ Tình lên giường anh.
Vừa nãy ở dưới lầu, anh cố ý thăm dò một câu —— từ phản ứng của bà xem ra, anh đoán đúng."Nguyễn Manh Manh vốn còn đứng bên rương hành lý, nghe được Lệ Quân Ngự nói, sắc mặt cô có hơi thay đổi.Tiếp đó, đầu óc căn bản không phản ứng kịp nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/509134/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.