Giọng vui vẻ của bà, từ trong phòng ăn truyền đến, Nguyễn Manh Manh nghe được lông mày nhíu lại.
Tuy rằng bọn họ đã khẳng định đoán ra được, người mặc bộ lông cáo màu trắng đi trong phòng nhà họ Lệ, chỉ có một mình Diêu Vũ Tình.
Nhưng suy đoán, và sự thực nhìn thấy, lại là hai việc khác nhau.
Thật sự nghe thấy Diêu Vũ Tình mặc bộ lông cáo màu trắng trên người, Nguyễn Manh Manh không chỉ có nổi lên phản ứng cả người không thoải mái.
Còn đồng thời nổi lên ý muốn đánh cô ta một trận, mới có thể làm cho mình thoải mái.
Không, không được ——Cô hít sâu một hơi, tự nói với mình bình tĩnh bình tĩnh.
Đối phương dù sao cũng là phụ nữ có thai, mặc dù là phụ nữ có thai lừa bịp, vu oan hãm hại, nhưng cô không thể đối xử tàn bạo với phụ nữ có thai như vậy.
Đúng, chú Spider Man đã nói, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, cô không thể dùng vũ lực linh tinh! "Chị gái! " Giọng Tiểu Quân tỳ có chút kinh ngạc có chút sùng bái, nhẹ nhàng truyền đến: "Chị, chị làm tay vịn cầu thang, rơi rơi mất một khối.
"Con ngươi giống như ngọc trai đen của bé trai chăm chú dính trên tay phải của Nguyễn Manh Manh.
Tay trái của chị gái nắm cậu, tay phải đặt trên tay vịn cầu thang.
Mà tay vịn gỗ tử đàn của nhà bọn họ, bị chị của cậu mạnh mẽ bẻ xuống một khối.
Nguyễn Manh Manh cúi đầu: "Ây! Không có chuyện gì không có chuyện gì.
"Được rồi, vừa nãy cô không chú ý kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/509148/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.