Hạ Úc Huân trầm mặt không nói lời nào, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Tiểu Bảo đang đá chân nói: “Tiểu Bảo, lại đây!”
Trương Bảo lập tức né xa ba thước, nói:“Sư tỷ, cầu xin ngài tha cho tôi đi! Ngài đều đã đánh suốt cả một ngày!”
Hàn Phong thảm nhất, ngày hôm qua Hạ Úc Huân còn hứa hẹn giảm bớt huấn luyện, nào biết hôm nay lại hướng anh tiến hành tra tấn cực kỳ tàn ác phi nhân tính.
Ba bao cát đáng thương tất cả đều trốn trong một góc.
Hạ Úc Huân tự mình thành hình chữ đại nằm trên mặt đất, khoa trương mà kêu rên một tiếng: “Học trưởng, tôi toàn thân vô lực, mắt đầy sao xẹt, ấn đường biến thành màu đen, tôi cảm thấy tôi sắp không chịu được rồi!”
Ba thiếu niên trong góc không nói gì chỉ vả mồ hôi hột, cô như vậy, điên cuồng mấy con trâu đều có thể chế phục, còn toàn thân vô lực, không nói được? Cũng may mắn cô còn nói được.
“Không được, tôi phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ!” Hạ Úc Huân đột nhiên lại nhảy dựng lên, vào trong sân chạy bộ.
Âu Minh Hiên nhìn dáng vẻ lăn lộn kia của cô, vẻ mặt có chút sụp đổ.
Nha đầu này như thế nào lại giống như người nghiện thuốc phiện vậy chứ?
Có lẽ, loại đàn ông như Lãnh Tư Thần chú định chính là anh túc của phụ nữ……
Vì sự an toàn cho tính mạng của cô, vẫn là mau chóng giúp cô “Cai nghiện”!
-
Giờ phút này, người nào đó đang công bố giá vô số kim cương trước quầy, Lãnh Tư Thần kiềm nén sự không kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035102/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.