Hạ Úc Huân thất tha thất thểu mà bị dồn đến góc tường, cảm giác hơi thở Lãnh Tư Thần gần trong gang tấc.
Tư thế nguy hiểm cỡ nào, khoảng cách ái muội cỡ nào, cảnh tượng quen thuộc cỡ nào.
Hạ Úc Huân sắc mặt sôi trào.
Chẳng lẽ anh lại muốn giống lần trước, hay là lần trước nữa?
Không được! Tuyệt đối không được! Chuyện bất quá tam, cô sao có thể luôn bị anh khi dễ như vậy.
Hạ Úc Huân nghĩ liền cắn răng một cái nhắm mắt lại, nhón mũi chân, oán hận mà dán lên môi Lãnh Tư Thần……
Lãnh Tư Thần tựa hồ bị hành vi đột ngột của cô không kịp phòng ngừa, nhất thời không phản ứng lại, tức khắc sửng sốt, thậm chí ngay cả lửa giận đều đọng lại……
Hạ Úc Huân sau khi dán sát vào liền không biết nên làm như thế nào.
Sau đó a? Sau đó làm như thế nào?
Khụ, ngẫm lại, nỗ lực ngẫm lại……
Mặt nóng quá……
Hạ Úc Huân đang miên man suy nghĩ, thanh âm trầm thấp của Lãnh Tư Thần dán lên môi cô vang lên: “Hạ Úc Huân, cô có biết bản thân cô đnag làm gì hay không?”
Hạ Úc Huân nuốt nước bọt, lắp bắp nói, “Tôi tôi…… Tôi đương nhiên biết! Hạ Úc Huân tôi tuyệt đối sẽ không ở cùng một nơi té ngã hai…… Ách, ba lần! Tôi cái này gọi là tiên hạ thủ vi cường(*)! Thay vì bị người ức hiếp, không bằng ta đi ức hiếp người……”
(*) Ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
Thanh âm Hạ Úc Huân càng nói càng nhỏ, sau đó lui lui lui thân mình, từ dưới khuỷu tay Lãnh Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035175/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.