Âu Minh Hiên vô ngữ mà liếc mắt nhìn Nam Cung mặc một cái, trẻ con bây giờ nói chuyện thật sự là quá kinh người.
“Bất quá, ai lại lớn mật như vậy? Ngay cả hoa của anh mà cũng dám ngắt?” Nam Cung mặc tò mò hỏi.
“Lãnh Tư Thần.”
Nam Cung mặc sửng sốt, “Khó trách! Đã sớm nghe nói không phải anh ta ngắt không được hoa, chỉ có anh ta không muốn ngắt hoa mà thôi! Người thoạt nhìn rất lạnh, lòng dạ thật sự thâm sâu, ngay cả ba tôi đều mỗi ngày ở trước mặt tôi nói anh ta không phải người dễ chọc. Tôi đời này còn chưa từng bội phục người nào, ngoại trừ Lãnh Tư Thần. Miếng đất trung tâm thành phố kia anh biết chứ? Bao nhiêu người đỏ mắt, ba tôi cũng chưa nhả ra, mấy ngày hôm trước cư nhiên tặng không cho anh ta, quả thực mẹ nó quá âm hiểm!”
“Này! Tiểu tử thúi, cậu rốt cuộc theo phe nào? Có thể hay không nêu lên chính xác thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan!” Âu Minh Hiên nghe Nam Cung mặc ra sức đề cao chí khí người khác, mặt đều nổi cáu lên rồi.
“Quát quát quát! Anh chỉ biết quát tôi! Tôi đau lòng như vậy, anh cũng không an ủi tôi!” Nam Cung mặc ủy khuất đáng thương mà nhìn anh, đôi mắt nhỏ tội nghiệp vô cùng, vừa nhìn biết là uống say rồi.
Đứa nhỏ này vừa uống say sẽ đặc biệt trẻ con, ngày thường luôn thích ra vẻ người lớn, thâm trầm.
“Được được được! Tôi sai!” Anh đây là trêu ai chọc ai.
-
Buổi tối, Hạ Úc Huân ăn mặc thực đàng hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035204/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.