Trong đầu Hạ Úc Huân phút chốc biến thành đầu tàu, sôi trào thét chói tai.
A a a! Thật đáng yêu a! Cậu bé thật đáng yêu a!
Vẻ mặt thuần khiết vô tội kia, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp kia, biểu tình đáng thương hệt như thú cưng bị chủ nhân vứt bỏ……
“Chị à, đau quá, thổi thổi!” Thiếu niên yếu ớt mà nỉ non.
“Được được! Chị sẽ thổi giúp em, thổi giúp em nha!” Hạ Úc Huân đầu óc choáng váng, vội không ngừng lại gần nhẹ nhàng thổi vết thương rất sâu trên cánh tay cậu.
Sauk hi đến gần nhìn rõ mặt cậu thiếu niên, trước mắt Hạ Úc Huân vô số sao lấp lánh…… Đứa nhỏ này thật xinh đẹp a!
Bất quá, đây không phải trọng điểm…… Trọng điểm là, dáng dấp tên này sao lại quen đến vậy?
A! Cô nghĩ tới! Cậu không phải là kẻ có tiền đi siêu xe đụng phải cô sao?
Thật là nhân sinh hà xử bất tương phùng a!(*)
(*): Đời người nơi nào không gặp lại.!
Đúng rồi, chính là cậu, không sai, đôi mắt cậu thiếu niên này như một cặp ngọc bích xinh đẹp, thật sự khiến người ta ấn tượng khắc sâu.
Một đôi? Ách! Ách? Hạ Úc Huân nhìn kỹ, phát hiện người này cư nhiên hệt như mèo Ba Tư, một con mắt màu lam, một con mắt kia là…… Màu tím?
Con mắt màu tím kia trong phút chốc hủy diệt hảo cảm Hạ Úc Huân với cậu, cô đột nhiên thay đổi sắc mặt, xoạt một tiếng đứng lên, xoay người muốn đi.
Thiếu niên thấy thế vội vàng nắm ống quần cô, nói: “Chị à, đừng bỏ rơi em!”
Con mắt lam ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035208/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.