Hạ Úc Huân vừa nhắm mắt, cắn răng một cái…… Vẫn là thỏa hiệp!
Ai cho cô hư vinh a!
Đời này không phải bị gọi là nữ lưu manh, thì cũng bị chửi thầm là nữ ma đầu, thiên sứ tỷ tỷ…… Có bao người xưng hô như vậy a!
“Này! Tiểu tử, ngủ thì ngủ, cậu thành thật một chút cho tôi!”
“Uhm!”
“Uhm cái gì mà uhm? Không uhm! Chân cậu để ở đâu a!”
Nhóc con xui xẻo này! Nhà ai! Cũng không ai quảns.
“Này! Tôi nói, cậu tên là gì?” Hạ Úc Huân nhịn không được hỏi.
“Không có tên……”
“Cậu lại nói bậy tôi liền ném cậu ra ngoài cho sói xám ăn thịt!”
“Mặc……”
“Bánh bao?” Hạ Úc Huân có chút vô ngữ, ai lại tên như vậy.
“Mặc…… Mặc……”
“Mô?” Hạ Úc Huân càng thêm hoang mang.
“Bắc Đường Mặc……”
“Bạch đường mô? Bạch đường mô mô?! Tiểu tử cậu chơi tôi có phải hay không a!”
Hạ Úc Huân đang nổi trận lôi đình, lại thấy tên kia đã nhắm mắt lại, an ổn mà ngủ rồi.
Nhóc con chết tiệt!
Hạ Úc Huân vừa mới chuẩn bị trở về phòng ngủ, lại phát hiện góc áo bị cậu ta gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Nắm chặt như vậy, cậu cho là tiền mặt sao!” Hạ Úc Huân bất đắc dĩ mà hơi nằm nghiêng người dưới mép giường, than nhẹ một tiếng, “Vừa nhìn là thấy không có cảm giác an toàn……”
Khi còn nhỏ, chuyện cô thích nhất chính là nắm góc áo người khác, bắt được ai nắm người đó, quần áo của Lãnh Tư Thần liền không có một góc bằng phẳng, những quần áo bị cô nắm hư cộng lại phỏng chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035210/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.