Những lời này đã đủ kinh sợ, mà cái tên nhóc xui xẻo Nam Cung Mặc kia cư nhiên còn ngại Hạ Úc Huân đêm nay chịu kinh hách không đủ nhiều đè sau gáy cô, bẹp một tiếng trên môi cô một cái.
Nhóc con xui xẻo này, cư nhiên dám ăn đậu hủ của bà cô này! Cậu có phải hay không ăn gan hùm mật gấu!
Tiểu tử thúi cậu chết chắc rồi! Bà cô không đánh cậu hoa đào nở đầy trời……
Bên này Hạ Úc Huân đang muốn phát tác, không nghĩ tới Nam Cung Mặc coi như không có việc gì mà xoay người trở về phòng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra nằm lên giường, ngủ rồi.
Hạ Úc Huân: “……”
Hạ Úc Huân nửa ngày chưa phục hồi tinh thần lại, cuối cùng mới phản ứng kịp, cậu đoán chừng lại là thần trí không rõ ràng như lần trước……
Đã sớm biết qua về sự phức tạp trong tính cách của cậu, Hạ Úc Huân ít nhiều đã coi như không thấy gì, tức giận trong chốc lát cũng không có nghĩ nhiều, vội vàng tắm rửa một cái rồi đi ngủ.
Xác thực mà nói là trong đầu tất cả đều là Lãnh Tư Thần, không có dư thừa dung lượng não mà nghĩ nhiều.
Hạ Úc Huân nằm trên giường, đem đầu chui vào trong chăn, tay che trước ngực mình, nhớ tới lúc nãy cùng Lãnh Tư Thần ngẫu nhiên gặp khiến trái tim cô cho tới bây giờ còn chưa khôi phục sự bình tĩnh.
Lãnh Tư Thần, anh thật là độc dược của tôi!
Mà tôi, vẫn luôn giải khát bằng rượu độc.
Cai nghiện thật là một chuyện rất thống khổ, nhưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035221/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.