“Tôi còn chưa khóc, cô khóc cái gì?” Lãnh Tư Thần vẻ mặt bất đắc dĩ.
Hạ Úc Huân lập tức phản bác, “Anh máu lạnh, anh đương nhiên sẽ không khóc. Lãnh Tư Thần, anh nói anh sao có thể máu lạnh vô tình như thế? Đối với ai cũng máu lạnh, đối với bản thân mình còn máu lạnh hơn!”
Thừa dịp kẹt xe, Hạ Úc Huân xoay người, bắt lấy khăn lạnh, sờ sờ trán anh, sau đó rút khăn giấy lau những giọt nước chảy từ khối đá trên mặt anh.
Lãnh Tư Thần đột nhiên cầm chặt tay cô.
“Làm gì?” Hạ Úc Huân bị anh nhìn đến mức trong lòng phát run.
“Hạ Úc Huân……”
“Uhm?”
“Về sau đừng nói lời thô tục.”
“Đi chết đi!” Chờ nửa ngày chờ anh nói ra một câu như vậy, đùa giỡn người kahsc như vậy vui lắm sao!
Tới công ty, tiến vào gara, Hạ Úc Huân đem xe ngừng hẳn, Lãnh Tư Thần bước ra cửa xe, lập tức trong nháy mắt hệt như biến hình, toàn bộ mệt mỏi đều không còn, chỉ còn một bộ lạnh nhạt tàn khốc.
“Hạ Úc Huân, cô về đi!”
“Hừ, lợi dụng xong liền đuổi người, quả nhiên đủ máu lạnh.” Hạ Úc Huân căm giận mà vung túi xách chuẩn bị có cốt khí mà tránh người.
“Kỳ thật, vốn dĩ rất muốn khen thưởng cho cô một nụ hôn, nhưng mà……” Lãnh Tư Thần sâu kín mà nói.
Hạ Úc Huân nghe vậy hoảng sợ, ngay sau đó mặt lập tức đỏ lên, thẹn quá thành giận nói, “Ai thèm!”
Lãnh Tư Thần đến gần vài bước, đến khi đem cô ép dựa vào trên cửa xe.
“Anh lại muốn làm gì?” Hạ Úc Huân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035231/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.