“Tỉnh rồi sao? Heo nhỏ lười! Cũng không nhìn xem đã là lúc nào!” Hạ Úc Huân vừa vo gạo vừa dùng ánh mắt phỉ nhổ nhìn lướt qua Nam Cung Mặc.
“Mới 11 giờ, tôi lại đi ngủ một lát, vừa lúc chờ ăn cơm trưa.”
Nam Cung Mặc vừa muốn đi đã bị Hạ Úc Huân ném qua một quả cà chua, nói: “Ăn ngủ, ngủ ăn, cậu thật muốn biến thành heo?”
“Dù sao cuộc sống cũng không có gì lạc thú!” Nam Cung Mặc thò tay bắt được, cắn một miếng.
Tiểu tử kia lười biếng mà dựa vào khung cửa, trong lòng ôm gối đầu dáng vẻ đáng yêu hệt như nhân vật từ truyện tranh bước ra, thật là sắc đẹp thay cơm.
“Cậu hiện tại là chạy nạn, còn trông cậy có cái gì lạc thú? Nếu không liền nhân lúc còn sớm cùng người nhà hòa hảo, lại thấy ánh mặt trời.” Hạ Úc Huân tức giận mà chế nhạo.
Nam Cung Mặc phiền nhất là đề tài này, lập tức nói sang chuyện khác, “Chú đâu?”
“Anh ấy đi làm. Nga, đúng rồi, cậu tối hôm qua lại mộng du, học trưởng nói sợ cậu bị anh ấy lây cảm mạo, để Bản Lam Căn trên bàn cho cậu uống.”
“A.” Nam Cung Mặc rầu rĩ mà lên tiếng.
“Làm sao vậy? Bộ dáng uể oải ỉu xìu, sẽ không phải thật sự bị lây bệnh chứ?” Hạ Úc Huân nhìn sắc mặt cậu không tốt, không yên tâm hỏi một câu.
“Chú không phải sinh bệnh sao? Còn đi làm?” Nam Cung Mặc hỏi, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, tựa hồ là lo lắng.
Hạ Úc Huân nghe vậy khóe miệng trề ra: “Hoá ra cậu đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035248/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.