“Tôi vì cái gì không thể động! Tôi càng muốn động!” tâm phản nghịch của Hạ Úc Huân bị kích động lên, quơ chân múa tay, giương nanh múa vuốt.
Âu Minh Hiên không chỉ trên người ăn móng vuốt của cô, trên mặt cũng quá sức.
Đây nơi nào là tán tỉnh a, quả thực chính là đánh nhau! Hơn nữa đối phương lại là một tay già đời chuyên nghiệp cấp bậc cao!
Nhìn tiểu ác ma dưới thân, vẻ mặt hung tợn của Âu Minh Hiên từng chút một suy sụp xuống: “Xem như tôi cầu xin cô được không? Sống yên ổn chút…… Ngoan……”
“Càng không! Liền không yên phận! Ai kêu anh đè tôi! Ai kêu anh khi dễ tôi! Lão nương không phải dễ khi dễ……” Hạ Úc Huân say rượu chín con trâu đều đè không được, điểm này Âu Minh Hiên tự mình hiểu rõ, mà hôm nay lại gặp khó khăn.
“A…… Ai……” Mắt trái đã trúng một đôi bàn tay trắng như phấn.
“Tôi không náo loạn biết không?” Mắt phải lại ăn một quyền, Âu Minh Hiên đau khổ cầu xin.
Âu Minh Hiên đánh lâu sa trường, tinh tường biết được điểm mẫn cảm của phụ nữ, vừa dụ dỗ cô, vừa bất động thanh sắc chậm rãi sờ soạng.
Tôi dù sao cũng không tin, cư nhiên chỉ một tiểu nha đầu đều trị không được!
“Ha ha……”
Hạ Úc Huân đột nhiên nhịn không được cười thành tiếng, một tiếng này Âu Minh Hiên nghe được quả thực kinh hãi, đôi mắt đỏ ngầu trừng cô, hỏi: “Cô cười cái gì?”
“Học trưởng anh đừng có sờ biết không……”
“Vì cái gì? Không thích sao?” Âu Minh Hiên ái muội mà ghé sát vào cô hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035265/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.