Trong biệt thự thanh lãnh, Lãnh Tư Thần dựa nghiêng trên sô pha, một cánh tay để ngang trước mắt, một cánh tay khác cầm một chai rượu mạnh.
Tiếng chuông cửa thình lình vang lên, dồn dập đột ngột như vậy, giống hệt như ngày đó, làm anh trong phút chốc hoảng hốt, không biết là thật hay là ảo giác.
“Lãnh Tư Thần! Lãnh Tư Thần! Đã chết chưa? Không chết thì lên tiếng a!” Hạ Úc Huân ấn trong chốc lát, dứt khoát không ấn chuông cửa nữa, cánh cửa bị cô đập bang bang vang lên.
Trước sau vẫn thô lỗ như một.
“Lãnh Tư Thần, tôi cho anh thời gian ba phút, anh nếu không mở cửa tôi liền đi rồi!”
Vẫn bạo lực hung hãn trước sau như một.
Ba phút sau.
Lúc anh cho rằng cô đã rời đi, thanh âm Hạ Úc Huân lại vang lên, “Xem như anh đang bệnh, hành động chậm chạp, lại cho anh ba phút.”
Vẫn chơi xấu trước sau như một.
Lãnh Tư Thần không biết đêm nay Hạ Úc Huân gặp phải cái gì rồi.
Không biết cô nỗ lực phô trương thanh thế như vậy, chỉ là lừa mình dối người muốn lừa gạt chính mình không sợ hãi, một chút đều không sợ hãi……
Nhưng, cuối cùng vẫn chịu đựng không nổi.
“A Thần, mở cửa được không?” Thanh âm cô dần dần mất đi sức lực.
“A Thần, tôi muốn gặp anh, đừng không để ý tới tôi được không……” Đã là ngữ khí hoàn toàn cầu xin.
Người cô dán trên ván cửa, từng chút một trượt xuống dưới, nói: “A Thần, tôi sợ quá, cầu xin anh ra gặp mặt tôi, A Thần, đừng không để ý tới tôi……”
Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035271/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.