Phía Nam ngoại thành thành phố A, một sơn trang nghỉ dưỡng tư nhân thanh tịnh, rừng phong lửa đỏ vây quanh bốn phía, không khí tươi mát, cảnh sắc mê người.
Nhưng, mấy ngày nay, ngoài cửa sơn trang thường có thể nhìn thấy cảnh tượng chuyên gia y học của các học viện khác nhau bận rộn, tới lại đi.
Trong sân, bên trong một gian phòng ngủ phục cổ xa hoa.
Một vị quản gia tuổi chừng 70, đôi tay đặt trước bụng, cung kính mà khom lưng đứng ở giữa phòng.
Người đàn ông trước bàn sách ẩn mặt trong bóng tối, cho dù thấy cũng không rõ thần sắc, cũng có thể từ tiết tấu ngón tay hắn gõ trên bàn sách cảm giác được cảm xúc lo âu của hắn giờ phút này.
“Cô ấy thế nào?” Nam nhân mở miệng hỏi.
Lão quản gia than nhẹ một tiếng, “Tiểu thư vẫn như vậy, ai cũng không thể tiếp cận. Những vị bác sĩ còn chưa tới gần cũng đã bị tiểu thư đánh cho tan tác.”
Nam nhân có chút dở khóc dở cười mà lắc đầu, “Thôi, đừng để những kẻ bất lực đó đi phiền cô ấy. Ngàn vạn lần đừng lại kích thích cô ấy, ngoại trừ việc đưa cơm đưa nước, mọi người không được tới gần cánh cửa kia.”
“Vâng, tiên sinh.”
“Đúng rồi, hai tên tiểu tử kia thế nào?”
“Đều vẫn đang không ngừng tìm tiểu thư.” Lão quản gia nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, “Vị Lãnh gia hình như bị bệnh nặng……”
“Nằm viện?” Nam nhân nhướng mày.
“Vốn là vào bệnh viện, chưa được nửa khắc liền ra.” Lão quản gia đúng sự thật trả lời.
Nam nhân hừ lạnh một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035280/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.