Lãnh Tư Thần lập tức đi vào trong phòng, dưới tiếng kinh hô của mọi người một tay đem Hạ Úc Huân trong ngăn tủ ôm ra, ngồi vào trên ghế trước cửa sổ.
Hạ Úc Huân trước sau như một vẫn giãy giụa cắn xé, chỉ là, lâu như vậy không ăn cơm cô căn bản không có sức lực, cắn trên ngón tay anh không giống như cắn, mà như là liếm.
Lãnh Tư Thần một tay ôm eo cô, đem cô an ổn đặt trên đùi mình, một tay khác nhanh chóng mở ra túi nilon màu trắng mà anh mang đến, từ bên trong lấy ra một chén cháo nóng hổi, một tay không phát hiện thiếu chút nữa bị cô ném đi, rất may ổn định đúng lúc.
Mỗi lần đối với Hạ Úc Huân, anh chỉ có một ý tưởng, vì cái gì không thể sinh ra nhiều tay? Hai tay căn bản là không đủ dùng!
Hạ Úc Huân tiếp tục không ngừng lộn xộn, giương nanh múa vuốt, Lãnh Tư Thần cũng không thèm để ý, tùy ý cô ê ê a a nháo như trẻ con, trước sau không nói lời nào.
Nhìn Hạ Úc Huân thống khổ vùng vẫy trong ngực Lãnh Tư Thần, Âu Minh Hiên bên cạnh bị chọc giận, nói: “Lãnh Tư Thần, anh có thể hay không không cần mỗi lần đều không coi ai ra gì, tự cho mình là đúng……”
Lời còn chưa dứt, Âu Minh Hiên đột nhiên cả kinh trừng lớn hai mắt.
Kia kia…… Tên hỗn đản kia anh ta đang làm cái gì?
Lãnh Tư Thần dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đầu tiên là tự mình uống một ngụm cháo, sau đó lập tức phủ lên môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035296/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.