Lãnh Hoa Kiều đầu tiên là sững sờ tại chỗ, tiếp theo tức giận đến cả người run rẩy, quơ lấy tách trà trong tầm tay liền ném qua, quát: “Tiểu tử hồ đồ, anh đây là có ý tứ gì? Anh cho rằng Lãnh thị không có anh thì không được có phải hay không? Tôi nói cho anh biết, anh chỉ cần đi ra khỏi cánh cửa này, cũng đừng mong quay lại!”
Lãnh Tư Thần tùy ý mà lau vết máu trên thái dương, cái gì cũng chưa nói, không chút lưu tình dưới ánh mắt vạn phần kinh ngạc của nhân viên rời đi.
Kỳ thật khắc khẩu như vậy không phải lần đầu tiên, nhóm nhân viên ngoài cửa nghe được động tĩnh bên trong, chỉ là như xem náo nhiệt, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lúc này đây, ông chủ bọn họ cư nhiên thật sự phủi tay đi rồi!
Đây…… Người đúng đầu của bọn họ đã đi, bọn họ phải làm sao bây giờ?
Tuy rằng Lãnh Hoa Kiều trên danh nghĩa chủ tịch, chức vị trên Lãnh Tư Thần, nhưng những năm gần đây mọi chuyện công ty đều do Lãnh Tư Thần quản lý, anh vừa đi, như rắn mất đầu, tất cả mọi người đều hoảng sợ.
Trong phòng, lãnh phu nhân cũng bị dọa, hoang mang lo sợ mà nhìn ông xã, nói: “Hoa kiều, anh làm gì vậy a? Tư thần đi rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Mau cho người đi gọi nó lại……”
“Câm mồm! Ai cũng không được đi tìm nó! Lãnh Hoa Kiều tôi lại không phải chỉ có mình nó là con!” Lãnh Hoa Kiều tức giận đến hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng.
“Hoa kiều, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035308/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.