Hàng đêm có nhuyễn hương noãn ngọc tỏng lòng, chạm không được, muốn không được, Lãnh Tư Thần bất hạnh trở thành Liễu Hạ Huệ.
Sáng sớm, Hạ Úc Huân tinh thần phấn chấn mà bò dậy mang theo pudding đi chạy bộ, để lại một mình anh với quầng mắt đen thui ngủ bù.
Ngoài phòng, Lương Khiêm cùng Hướng Viễn hai người ngồi song song trên thềm đá nhỏ giọng kề tai thì thầm.
Nhìn bóng dáng Hạ Úc Huân chạy xa, Lương Khiêm sờ sờ cằm nói, “Chị dâu tinh thần không tồi a! Thật là quỷ dị!”
Hướng Viễn cũng hoang mang như vậy, nói: “Xác thật quỷ dị, chị dâu cư nhiên còn có thể thức dậy rời giường! Chẳng lẽ là lão đại anh ấy……”
Sau khi hai người liếc nhau cùng lúc nói ra: “Không được!?”
Trong phòng, Lãnh Tư Thần đang ngủ ngon giấc đột nhiên liên tục hắt xì vài cái.
Mới sáng sớm, là ai nhớ anh?
-
Nửa giờ sau.
“A ——”
Lãnh Tư Thần vừa mới ngủ một lát, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hoảng chói tai.
Đang ngủ Lãnh Tư Thần quần áo cũng chưa mặc xong liền nhanh chóng vọt ra, mới vừa đi ra ngoài Hạ Úc Huân liền một đường chạy tới nhào vào lòng anh run bần bật.
“Tiểu Huân, làm sao vậy?” Lãnh Tư Thần vừa vỗ nhẹ sau lưng cô trấn an, vừa vẻ mặt lo lắng hỏi.
“Người xấu…… Có…… Người xấu……” Hạ Úc Huân nơm nớp lo sợ mà nói.
Người xấu? Hai tròng mắt Lãnh Tư Thần bỗng nhiên nguy hiểm mà nheo lại.
Chỉ thấy, ngoài cửa lớn, hai đội nhân mã sừng sững đối diện nhau.
Mấy chục tên ác ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035356/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.