“Ách…… Sao lại thế được! Chị dâu chị đừng nghĩ ngợi lung tung!” Hướng Viễn thấy cô lo lắng như vậy, cũng không oán trách cô, dù sao cô lúc đó thần trí không thanh tỉnh.
“Tôi không giúp được anh ấy…… Cái gì đều không giúp được!”
“Chị đương nhiên có thể! Việc chị hiện tại phải làm rất quan trọng, bên cạnh anh ấy, để khi anh ất tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là chị.”
“Được, tôi sẽ bên cạnh anh ấy.”
Nửa đêm.
Bởi vì bị thương ở phía sau, Lãnh Tư Thần nằm nghiêng trên giường, thần trí dần tỉnh lại, cảm giác thời gian dài làm cánh tay có chút tê mỏi.
Đèn đầu giường phát ra ánh sáng nhu hòa, anh mở to mắt, chỉ nhìn thấy phòng trống rỗng, mấy ngày nay quen với việc cô ở bên cạnh mình, đột nhiên nhìn không thấy cô, trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt, một lát sau mới phản ứng lại.
Thiếu chút nữa quên mất, cô đã rời đi.
Lãnh Tư Thần gian nan mà xoay người, sau đó, hung hăng ngây ngẩn cả người.
Là đang nằm mơ sao?
Rõ ràng đã bị vứt bỏ, anh đều đã hết hy vọng tiếp nhận sự thật này, nhưng sau khi xoay người một cái, cả khuôn mặt cô lại gần ngay trước mắt.
Cô cứ như vậy ghé vào mép giường lẳng lặng mà ngủ yên, lông mi thật dài hơi hơi rung động, nhồn nhột quét qua da thịt anh, hơi thở thơm ngọt quanh quẩn.
Lãnh Tư Thần hơi lùi về sau để nhìn rõ cô.
Anh hốt hoảng mà vươn tay, thật cẩn thận mà chạm vào gương mặt cô.
“Ưm……” Cô ngâm khẽ một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035366/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.