“Tiểu Huân ——” Lãnh Tư Thần bỗng nhiên ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo vào liền chạy ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người còn đang trong giấc mộng đều cuống quít mà bò dậy mặc quần áo vào.
“Sao lại thế này? Người sao lại không thấy? Cô ấy không phải vẫn luôn cùng anh ngủ chung sao?” Âu Minh Hiên vừa đem bàn tay chui vào tay áo sơmi, vừa chạy tới nôn nóng hỏi.
Trời biết! Anh có bao nhiêu để ý Hạ Úc Huân cùng cái tên cầm thú này ngủ chung!
Lúc biết được chuyện này anh mấy đêm cũng chưa ngủ ngon, vẫn luôn chú ý nghe phòng bên cạnh có động tĩnh gì bất thường hay không, anh sẽ kịp thời vọt vào đem Hạ Úc Huân cứu ra.
“Lão đại, chúng ta phân công nhau đi tìm đi!” Lương Khiêm kiến nghị nói.
Lãnh Tư Thần gật gật đầu, không có nhiều lời, lập tức phân người đi tìm.
Độ ấm trong lòng ngực vẫn chưa tan hết, cô rời đi hẳn là chưa bao lâu.
Âu Minh Hiên vốn dĩ cũng muốn theo sau cùng tìm, đột nhiên nhìn dáng vẻ Tần Mộng Oanh trong phóng đối diện trấn định tự nhiên không chút hoảng hốt, vì thế như suy tư gì mà đi qua, hỏi một câu, “Mộng oanh, cô biết cái gì phải không?”
“Không biết.” Tần Mộng Oanh nói xong liền phải đóng cửa phòng lại, Âu Minh Hiên chen lách mà vào.
“Mộng oanh, cô còn tức giận sao? Tối hôm qua tôi đã muốn xin lỗi với cô, nhưng cô vẫn luôn đóng cửa không gặp!”
Biết lần này là mình sai, Âu Minh Hiên chủ động cúi mình.
Tần Mộng Oanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035396/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.