Hạ Úc Huân hoảng loạn không thôi, cuối cùng cái khó ló cái khôn nói, “Như vậy đối với con cái sẽ không công bằng, sẽ khiến cho tâm hồn con trẻ bịt kín bóng ma!”
“Con? Chúng ta cũng chưa làm gì, từ đâu ra con?” Âu Minh Hiên thuần khiết vô tội mà chớp chớp mắt.
Hạ Úc Huân nổi giận gầm lên một tiếng, “Đi chết đi! Em là nói Lạc Lạc!”
“Hạ Úc Huân!” Âu Minh Hiên dùng thanh âm nổi giận so với cô còn lớn hơn gầm lên một tiếng, “Em nói bậy gì đó?”
Hạ Úc Huân sợ hãi mà che lại lỗ tai, “Đừng quát! A, Tần tiểu thư là chưa kết hôn đã có thai đúng hay không?”
Âu Minh Hiên hồ nghi mà nhìn cô, nói: “Sao em lại biết?”
“Vô nghĩa! Người nào đã kết hôn rồi mà chồng sẽ cho phép vợ hắn đứng ở bên cạnh anh trong phạm vi mười bước a!” Hạ Úc Huân đương nhiên mà nói.
Âu Minh Hiên cái trán gân xanh nổi lên, nói: “Hạ Úc Huân, em muốn chết có phải hay không?”
Hạ Úc Huân lúc này mới vội vàng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Không muốn! Trên thực tế, lúc nói chuyện phiếm, Tần tiểu thư tự mình trong lúc vô ý nhắc tới.”
Âu Minh Hiên hừ một tiếng, “Cô ấy lại cùng em tán gẫu?”
Hạ Úc Huân gật gật đầu, nói:“Cùng nói chuyện phiếm với Tần tiểu thư cảm giác thật thoải mái, cô ấy thật sự là một bác sĩ tâm lý rất tuyệt, mỗi lần cùng cô ấy nói chuyện phiếm đều có thể đem cảm xúc không tốt phát tiết ra.”
Âu Minh Hiên nghe đến đó, nhớ tới hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035401/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.