Hạ Úc Huân nỗ lực muốn tạo khoảng cách giữa hai người, nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, anh đừng đến gần em như vậy!”
Trời cao, cô sao lại phát hiện lời kịch này cô dùng rất thường xuyên a!
“Nam nữ thụ thụ bất thân? Lúc trước là ai bám anh không buông! Là ai ngay cả WC tắm rửa ngủ đều không buông tha!” Lãnh Tư Thần hung tợn nói.
“Đó là lúc em khờ không hiểu chuyện!” Hạ Úc Huân lập tức phản bác.
“Anh thật ra tình nguyện em vĩnh viễn đều ngu như vậy, ít nhất em sẽ không trốn tránh anh, bài xích anh, chán ghét anh như vậy……” Thanh âm Lãnh Tư Thần có chút chua xót.
“Em nào có trốn anh, bài xích anh, chán ghét anh!” Hạ Úc Huân vội vàng làm sáng tỏ.
Đáng chết, Lãnh Tư Thần hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói có chút kỳ kỳ quái quái.
Hạ Úc Huân đang nói, đột nhiên mẫn cảm ngửi được mùi máu tươi, đang muốn đưa tay mở đèn trên đầu giường, bất đắc dĩ tay bị anh nắm chặt.
Lãnh Tư Thần hít sâu một hơi, hạ quyết tâm hỏi: “Tiểu Huân, anh chỉ nghĩ hỏi em một câu, hỏi xong, lập tức liền đi.”
Hạ Úc Huân lập tức nói tiếp: “Biết gì nói hết không nửa lời gian dối!”
Hỏi đi hỏi đi, hỏi xong lập tức đi. Bệnh tim của cô đều sắp sửa bị anh dọa ra tới.
Càng khủng bố chính là, tư thế ái muội như vậy, cô sợ đợi lát nữa chính mình sẽ khắc chế không được đem anh phản công.
“Em còn yêu anh chứ? Còn cần anh chứ?”
Ban đêm yên tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035405/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.