Trong phút chốc, Hạ Úc Huân có loại cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, thân mình run nhè nhẹ, ngay cả thanh âm đều đang run rẩy, “Lãnh Tư Thần, tôi có thể chịu đựng được anh nói lời lạnh nhạt, tôi có thể chịu đựng được anh đối xử tuyệt tình, ít nhất đó là bởi vì, không thích chính là không thích, anh không cách nào miễn cưỡng chính mình, cho nên cự tuyệt tôi, không muốn tôi dấn vào quá sâu, những thứ này tôi đều có thể hiểu.
Nhưng, tôi không thể chịu đựng được anh đùa giỡn tôi, lừa gạt cùng đùa bỡn cảm tình của tôi như vậy!”
“Em cho rằng anh đang đùa giỡn em sao?” Âm điệu Lãnh Tư Thần khẽ nhếch. Anh cũng không cách nào chịu đựng, không thể chịu đựng được anh hạ quyết tâm nói ra cư nhiên bị cô cho là lừa gạt cùng đùa bỡn……
Hạ Úc Huân bị thương mà phẫn nộ nhìn anh, nói: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Lãnh Tư Thần than nhẹ một tiếng, nói: “Tiểu Huân, anh không có nhàm chán đến mức mang theo một thân bị thương hơn nửa đêm chạy tới đùa giỡn em.”
Hạ Úc Huân xuy một tiếng, nói:“Chẳng lẽ anh muốn nói cho tôi biết anh nói tất cả đều là thật, nói cho tôi biết trong khoảng thời gian này lãnh đại tổng tài ngài không may bị Hạ Úc Huân ngu ngốc lây bệnh, cho nên cũng biến thành ngu ngốc?”
Lãnh Tư Thần dở khóc dở cười mà nhìn cô, “Thích em chính là ngu ngốc? Vậy là đạo lý gì?”
“Anh……” Hạ Úc Huân chán nản.
Ánh mắt Lãnh Tư Thần đột nhiên dừng ở nơi nào đó trên thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035407/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.