Người này lại nháo chuyện xấu gì a a a a?
Trong lòng cô tràn đầy bất an cùng nghi hoặc, thật sự kì quái, vì cái gì lúc này đây cảm giác không giống như trước kia?
Giống như có thứ gì thay đổi, nhưng, rốt cuộc là cái gì thay đổi?
Cũng là đụng chạm, lần này lại không có đau lòng, không có khuất nhục, ngược lại trong lòng nảy lên cảm xúc nhè nhẹ khác thường.
Bởi vì, anh hành động, anh tức giận, mọi thứ lại khiến cô cảm giác được quan tâm, được coi trọng.
Tựa hồ là nhận thấy được Hạ Úc Huân thất thần, Lãnh Tư Thần dùng sức cắn một cái, Hạ Úc Huân lập tức kêu lên một tiếng, đau đến khóe mắt ngấn lệ.
Mặc kệ như thế nào, Lãnh Tư Thần, anh chết chắc rồi!
Hạ Úc Huân bất động thanh sắc mà ngầm chậm rãi cởi cà vạt đang cột hai tay mình lại.
Hừ, trò trẻ con này mà muốn trói được bà cô sao?
Lãnh Tư Thần, anh chờ đó cho tôi!
Bên này Lãnh Tư Thần hết giận, lửa lại bốc lên, ở bên tai cô gằn từng chữ một nói, “Hạ Úc Huân, nghe chó rõ, anh chỉ cần em!”
“Ngô ngô ngô, ngô ngô ngô ngô……” Hạ Úc Huân vẫn luôn đang ngô ngô ngô.
“……” Lông mày tuấn tú của Lãnh Tư Thần nhíu chặt, cô đang rầm rì nói cái quỷ quái gì?
Cho dù biết không phải lời hay, Lãnh Tư Thần vẫn lấy áo gối trong miệng cô ra muốn nghe cô rốt cuộc muốn nói cái gì.
Sauk hi áo gối bị lấy ra, Hạ Úc Huân lập tức hô to, “Lãnh Tư Thần, anh không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035413/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.