“Ưm, ưm……” Hạ Úc Huân gấp đến độ đánh đấm vào ngực anh, nhưng anh lại càng phấn khích, hôn càng thêm hăng hái.
“Úc huân, ta vào được chứ!”
Thanh âm then cửa xoay chuyển vang lên, Lãnh Tư Thần chợt buông cô ra, nói: “Đêm mai lại đây tìm anh! Có nghe hay không?”
“Đã biết đã biết!” Hạ Úc Huân bị anh lăn lộn đến hồn phi phách tán.
Lãnh Tư Thần cuối cùng liếc nhìn cô một cái, không cam lòng mà nhảy ra ngoài cửa sổ.
Cùng lúc đó, Hạ Úc Huân lập tức bay trở lại giường nằm.
Giây tiếp theo, Hạ Mạt Lâm mở cửa đi vào nhà.
“Úc huân!”
Hạ Úc Huân làm ra một bộ mới vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy Hạ Mạt Lâmđi qua, nói: “Ba! Người như thế nào đã trở lại?”
“Con cái nha đầu này, ở nhà a! Ba còn tưởng rằng không thấy con! Như thế nào hôm nay ngủ dậy muộn như vậy?” Hạ Mạt Lâm nhìn thấy Hạ Úc Huân khỏe mạnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
“Con chạy xong liền trở về ngủ thêm một chút. Ba, ba đối với con có chút tin tưởng được không? Lúc ba không ở đây, con rất ngoan!” Hạ Úc Huân vừa nói, vừa bất động thanh sắc mà dùng chân đem áo sơmi màu trắng dính máu của Lãnh Tư Thần đá xuống dưới giường.
“Đúng rồi, úc huân, con có thấy áo sơmi màu trắng của ba đâu không? Kỳ quái, tìm nửa ngày đều không có, còn có một cái áo thun sam cũng không thấy!”
Hạ Úc Huân sửng sốt, áo sơmi màu trắng tối hôm qua cho Lãnh Tư Thần thay, áo thun sam kia là chuyện như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035425/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.