“Bang!” Một thanh âm vang lên ——
Nhưng lại không phải tiếng súng vang.
Hạ Úc Huân thật mạnh chụp vào bả vai Hướng Viễn đã bị dọa ngốc, đồng thời đem viên đạn trong lòng bàn tay tất cả đều nhét vào trong tay của cậu, nói: “Tiểu tử, kiềm chế chút, lần sau còn dám kiêu ngạo như vậy đã có thể không phải là súng rỗng rồi!”
Là thanh âm súng rỗng.
Thì ra cô không biết khi nào đã lôi đạn ra hết rồi……
Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, dư kinh chưa bình tĩnh thở hổn hển.
Thật sắp bị cô hù chết!
Hướng Viễn đã hoàn toàn bị dọa choáng váng, trong đầu chỉ còn lại hai cái ý niệm.
Ý niệm thứ nhất:Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời!
Ý niệm thứ hai: Về sau đắc tội ai cũng không thể đắc tội với chị dâu!
Mà Lương Khiêm lúc này suy nghĩ chỉ có: Mình phải như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác? Cùng lão đại nói bảy người bọn họ cũng chưa thể hoàn thành nhiệm vụ? Nói bảy người đàn ông trưởng thành bọn họ ngay cả một cô gái đều trị không được?
Thấy Hạ Úc Huân chuẩn bị lên xe rời đi, Lương Khiêm tuyệt vọng dưới bất cứ giá nào, đột nhiên tiến lên ôm chặt chân Hạ Úc Huân kêu rên, “Chị dâu, chị dâu người không thể đi a!”
Nhìn thấy ánh mắt Lương Khiêm, mấy tên thủ hạ khác cũng tất cả đều kêu rên lên, trong ánh mắt thậm chí còn có thể xuất ra nước mắt trong suốt.
Dù sao trở về hội báo cũng mất mặt, hiện tại cầu xin cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035457/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.