“Úc huân, ba rất tỉnh táo. Tuy rằng, ba cũng rất hy vọng con là con gái của ba, nhưng, con không phải.” Hạ Mạt Lâm cắt ngang cô, quyết tâm nói.
“Không, người gạt con! Con sao có thể không phải con gái người?” Hạ Úc Huân cố nén nước mắt, nói: “Ba, người đừng làm con sợ, cầu xin người… Con chỉ có mình người là người thân thôi!”
Một câu “Con không phải” của Hạ Mạt Lâm dễ dàng phủi sạch toàn bộ quan hệ của bọn họ, Hạ Úc Huân có cảm giác trời sụp đất nứt.
“Úc huân, nếu có thể nói, kỳ thật ba rất muốn ích kỷ mà gạt con cả đời. Nhưng, hiện tại ba ruột con cũng đã tìm tới cửa, bí mật này rốt cuộc giấu không được.
Ba ruột con…… Có tiền có thế, so với ta một giáo viên võ thuật vô dụng vẫn còn tốt hơn cả trăm cả ngàn lần, hắn có thể cho con cuộc sống tốt nhất.
Có câu nói hắn rất đúng, Úc Huân, con vốn là phải rất hạnh phúc, nhưng, lại bởi vì ta ích kỷ chôn vùi hết thảy những thứ hạnh phúc vốn nên thuộc về con!
Con bên ta hai mươi ba năm, ta đã thấy rất đủ, ta không nên lại tiếp tục chậm trễ con, cho nên, con……” Hạ Mạt Lâm nói cuối cùng đã khóc không thành tiếng.
Ông căn bản không cách nào tự tay đem cô đưa đến bên ba ruột cô.
Ông không nghĩ nói, thật sự không nghĩ tới nhanh như vậy liền nói cho hắn.
Trong lòng ông còn nghĩ, ít nhất để cho ông sau cùng còn được làm ba cô một ngày.
Nhưng, chỉ là ông trời cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035466/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.