Pudding bên cạnh vừa nhìn thấy Lãnh Tư Thần, oạch một tiếng từ trong lòng Hạ Úc Huân nhảy ra, chân chó lẻn đến bên chân Lãnh Tư Thần vẫy vẫy đuôi.
“Pudding, cút trở về đây!” Hạ Úc Huân hít hít cái mũi, lau nước mắt.
Pudding vừa nghe Hạ Úc Huân rống giận, lập tức nức nở một tiếng kẹp chặt cái đuôi chạy trở về, vẫn lưu luyến mà quay đầu nhìn thoáng qua Lãnh Tư Thần.
Lãnh Tư Thần thở dài, đi qua, khom lưng nhặt từng cái từng cái hành lý của cô, nói: “Tiểu Huân, trước hết đi với anh đã!”
Hạ Úc Huân cướp lại hành lý của mình, gắt gao ôm vào trong ngực, nói: “Tôi nơi nào cũng không đi!”
“Tiểu Huân……”
“Tôi không muốn nghe anh nói, anh tránh ra! Tất cả đều là tại anh, bây giờ tôi nhà cũng không được vào, anh vừa lòng chưa?” Giờ phút này Hạ Úc Huân tựa như một con thú nhỏ bị thương, thấy ai đều sẽ cắn một cái.
Biết hiện tại nói gì cô đều không nghe, Lãnh Tư Thần bực bội mà dạo bước qua lại, Hạ Úc Huân từ đầu tới đuôi đều không thèm đưa mắt nhìn anh.
Cuối cùng, Lãnh Tư Thần không thể nhịn được nữa cởi áo khoác, nặng nề mà ném trên mặt đất, gầm nhẹ nói, “Hạ Úc Huân, em kẻ lừa đảo này!”
Hạ Úc Huân vừa nghe lời này, bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt phẫn nộ, “Tôi là kẻ lừa đảo? Lãnh Tư Thần, anh ngậm máu phun người, cướp còn muốn kêu la bắt cướp hả!”
“Anh ngậm máu phun người?” Lãnh Tư Thần cười lạnh một tiếng, từng câu từng chữ mà hỏi ngược lại, “Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035544/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.