Không ăn của ăn xin, Hạ Úc Huân thủ vững trận địa.
Trơ mắt nhìn môi mỏng gợi cảm của Lãnh Tư Thần ngốn sạch tất cả đồ ăn cô thích.
Tạo nghiệt chướng a!
Gió càng ngày càng lạnh, càng lúc càng lớn. Lá cây phát ra tiếng kêu xào xạc, trên bầu trời biển mây cuồn cuộn.
Hạ Úc Huân mặt đen lại, ông trời không chiều lòng người, luôn thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mỗi lần lúc cô xui xẻo chán nản nhất đều muốn vui sướng khi người gặp họa.
Cô xem như hiểu ra, Lãnh Tư Thần anh là cốt nhục thân sinh, đứa con cả của trời, mà cô, khẳng định là con rơi con rớt bên ngoài của bà xã ông trời!
Nếu không đãi ngộ sao lại có thể kém nhiều như vậy chứ!
Pudding còn có chút lương tâm, sau khi ăn uống no đủ liền về sà vào lòng Hạ Úc Huân, vừa lòng mà cuộn tròn thân mình ngủ.
Lãnh Tư Thần hơi có chút ghen ghét mà nhìn chó con bá chiếm trong lòng cô.
Thứ vong ân phụ nghĩa, cho nó ăn nhiều như vậy, một chút việc đều không giúp.
Hạ Úc Huân thật muốn đứng dậy, nhưng chín con trâu đều kéo không nhúc nhích, tựa như bây giờ.
Tí tách tí tách giữa không trung trời bắt đầu mưa.
Hạ Úc Huân ngồi trên ngạch cửa, có mái hiên che, tạm thời hẳn là sẽ không bị ướt.
“Lão đại, trời mưa, đi vào xe chờ đi!” Lương Khiêm khuyên nhủ.
Lãnh Tư Thần không nói lời nào, đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn Hạ Úc Huân.
Tầm mắt nóng rực thực sự làm Hạ Úc Huân có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035553/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.