Sau khi nghe được nửa câu, Hạ Úc Huân thiếu chút nữa phun nước, nói: “Anh cũng muốn ở đây?”
Lãnh Tư Thần liếc mắt nhìn cô một cái, đáp: “Anh vốn dĩ chính là ở đây.”
Hạ Úc Huân cau mày, nói: “Vậy bất động sản của anh…… Thật sự đều bị đông lại? Nhưng, anh không phải đã đồng ý đính hôn sao? Vì cái gì còn muốn ở nơi này?”
“Em sao lại biết? Ai nói với em?” Sắc mặt Lãnh Tư Thần có chút không tốt.
“Tôi đoán……” Hạ Úc Huân chưa nói chuyện trước đây Lãnh phu nhân đi tìm cô.
Bất quá cho dù cô không nói Lãnh Tư Thần cũng đoán được là ai nói, lạnh mặt nói: “Những việc này em không cần lo lắng, anh sẽ xử lý. Về sau, mặc kệ là ai, nói cái gì với em, đều không cần tin tưởng, chỉ cần tin tưởng anh, biết không?”
Hạ Úc Huân bĩu môi: “Không lo lắng, anh nói thật dễ, tôi sao có thể không lo lắng! Chuyện gì anh đều không nói cho tôi biết, đây là cái gọi là cùng nhau nỗ lực sao? Anh ít nhất phải nói cho tôi biết, tình huống hiện tại của anh rốt cuộc thế nào, tương lai có tính toán gì không chứ!”
Lãnh Tư Thần ôm chặt cô, nhẹ giọng nói, “Tiền của Lãnh gia, một đồng ạnh cũng sẽ không lấy. Nhưng, yên tâm, anh vẫn nuôi nổi em!”
Hạ Úc Huân bị anh dùng ngữ khí ôn nhu trấn an đến lông cũng xuôi chiều, nói: “Nhưng, vì cái gì? Gia nghiệp kia cũng là anh gầy dựng, anh cam tâm cứ như vậy mà từ bỏ sao? Tôi thật sự không hiểu, anh muốn cưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035559/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.