Sau khi vất vả chạy trở về, phòng khách phòng ngủ thế nhưng đều không thấy bóng dáng cô, sau khi tìm khắp nơi một lần phát hiện hành lý của cô không thấy, ngay cả pudding cũng không còn……
Tim Lãnh Tư Thần lạnh một mảnh, toàn thân vô lực mà ngồi vào sô pha, nói: “A, Hạ Úc Huân…… Em chung quy vẫn đi rồi……”
Cười khổ một tiếng, cầm tách trà trên bàn, chậm rãi lắc lắc, giây tiếp theo, ném mạnh vào vách tường trước mắt.
“Leng keng ——”
Ban đêm an tĩnh vang lên một trận tiếng vỡ vụn chói tai.
Nơi này hiệu quả cách âm không thể so với biệt thự xa hoa của anh, rất nhanh cách vách liền truyền đến thanh âm một cặp vợ chồng hùng hùng hổ hổ.
Lãnh Tư Thần không lập tức đi tìm người, chỉ nằm ở trên sô pha, nhắm hai mắt, một bộ tư thái cam chịu.
Cho dù tìm được thì sao? Nếu tim cô không ở đây, cô vẫn sẽ đi.
Nhưng, một người cô nếu lại xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ.
Tuy rằng anh đã chấp nhận đính hôn, nhưng là dựa theo cá tính Bạch Thiên Ngưng, vẫn không thể hoàn toàn cam đoan sự an toàn của cô.
Vốn dĩ muốn Lương Khiêm phái người đi theo bảo hộ, thậm chí muốn gắn một vài thiết bị theo dõi trên người cô.
Nhưng, nha đầu kia thích tự do, không thích bị trói buộc như vậy, lỡ như bị cô biết phỏng chừng lại muốn ầm ĩ cả ngày.
Hiện tại quan hệ giữa bọn họ đã căng thẳng như vậy, anh không muốn lại tăng thêm mâu thuẫn.
Lãnh Tư Thần ngồi bật dậy, đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035570/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.