Âu Minh Hiên rất hài lòng mà búng tay một cái, nói: “Muốn chính là hiệu quả này!”
Nam Cung Mặc cũng vuốt cằm gật đầu phụ họa, “Không tồi không tồi! Lại cố gắng hơn nữa, tốt nhất đem tất cả nổi bật của người phụ nữ kia đoạt hết về!”
Hạ Úc Huân mặt đều đen, nói: “Làm ơn đi hai vị thiếu gia, các người đến gây sự sao?”
Hai người cùng kêu lên nói, “Đương nhiên rồi, em mới biết sao!”
Hạ Úc Huân: “……”
“Em đi đây!”
Hạ Úc Huân nói xong liền muốn chuồn mất, bị hai người hợp lực xách cổ áo túm trở về.
“Chạy đi đâu? Bọn anh chính là đên lấy lại công bằng cho anh!”
“Nói dóc, các người rõ ràng chính là nhàn rỗi nhàm chán tới nháo sự!”
“Đó là thuận tiện……”
“Đòi công đạo cho em mới là thuận tiện đi!”
……
Nam Cung Lâm lắc đầu, buồn cười mà nhìn ba người trẻ tuổi này chơi đùa.
“Úc huân, bên kia có mấy lão bằng hữu, ta qua một chút, các người chơi vui vẻ!” Nam Cung Lâm thân mật mà vỗ vỗ vai Hạ Úc Huân, sau đó cùng Lâm Na rời đi.
“Uhm, được!”
“Các người…… Một người hai người! Buông tay buông tay ra! Em không đi còn không được sao? Nhưng, các người khiêm tốn chút được không?” Hạ Úc Huân ảo não nói.
Âu Minh Hiên nhướng mày: “Hiện tại mới muốn khiêm tốn?”
Nam Cung Mặc nói tiếp: “Đã quá muộn!”
“Trời ơi! Hôm nay tôi tới nơi này đúng là sai lầm!”
Hạ Úc Huân cảm giác chính mình tựa như một con côn trùng bị đèn pha chiếu sáng cường độ cao, bức thiết muốn tìm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035580/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.