“Tuy là nói như vậy, nhưng, nếu cô là Thiên Ngưng, một cô gái tầm thường mỗi ngày quấn lấy chồng cô, cô có thể chấp nhận được sao? Thiên Ngưng đơn thuần thiện lương như vậy, có chuyện gì đều tự mình chịu đựng, cho dù là câu dẫn chưa thành, đối với Thiên Ngưng thương tổn cũng đã tạo thành!” Vẻ mặt Lâm Nguyệt như đang xem đồ vật dơ bẩn nhìn Hạ Úc Huân.
Hạ Úc Huân ngáp một cái, chống đầu, buồn cười mà nhìnba cô gái này kẻ xướng người hoạ.
Cái gì là chỉ hươu bảo ngựa, chuyện thị phi chẳng phân biệt, cái gì là hắc bạch điên đảo, cô hôm nay cuối cùng là đã biết.
Lâm Nguyệt thấy cô không nói lời nào, cho rằng cô sợ, càng thêm đắc ý mà trào phúng nói:“Hôm nay cư nhiên còn dám tới nơi này, trước khi làm việc cũng phải cân nhắc suy nghĩ thân phận bản thân, nơi này là nơi cô có thể tới sao? Đừng tưởng rằng dùng thủ đoạn đê tiện thông đồng với mấy người đàn ông liền tự cho là ghê gớm! Cô nếu là vịt con xấu xí, còn có thể biến thành thiên nga, a, chỉ tiếc là! Cô chỉ là một con cóc ghẻ mưu toan ăn thịt thiên nga mà thôi!”
Hạ Úc Huân nhếch khóe miệng, bất động thanh sắc mà nắm chặt ly rượu trong tay, cô thề, chỉ cần cô gái này dám nói thêm câu nữa, cô liền đập bể đầu cô ta.
Lão hổ sẽ không so đo với một con ruồi bọ, nhưng nếu ruồi bọ này luôn ở trước mắt bay tới bay lui vướng mắt thì……
Ngay lúc Hạ Úc Huân nhẫn nại gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2035589/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.